Ông Đoàn Văn Kiển “MEN ĐƯỜNG MÀ ĐI”

Posted: July 31, 2013 in Tình

 Lời người biên tập: Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc- Vinacomin( tiền thân là Công ty than III) được thành lập ngày 01 tháng 7 năm 1980 , đóng trụ sở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Đến nay đã qua 33 năm xây dựng và liên tục phát triển, đã được Nhà nước vinh danh “ Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2005”. Trên 30 năm  tồn tại, tổng công ty đã trải qua 6 thế hệ lãnh đạo. Ông Đoàn Văn Kiển thuộc thế hệ thứ hai, làm giám đốc công ty từ tháng 01 năm 1992 đến tháng 10 năm 1994. Ông là người có công trong việc tổ chức và thực hiện mục tiêu chiến lược của Tổng công ty là “ Sản xuất và kinh doanh đa ngành trên nền sản xuất than” do ông Nguyễn Châu ( vị giám đốc đầu tiên 1980-1991) đề xuất. Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành lập (01/7/2013) Ban Biên tập nhận được bài viết của Nhà báo Nguyễn Cao Thâm viết về  ông Đoàn Văn Kiển. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.      
              
 
                                                                              Ông Đoàn Văn Kiển
                                                                   

  “MEN ĐƯỜNG MÀ ĐI”

                                                                                                                                                Nguyễn Cao Thâm
                                                                                                                                      Tạp chí Than khoáng sản VN

   

Sau khi ông Đoàn Văn Kiển (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vinacomin) nghỉ hưu, tôi viết bài “Chuyện lẻ về ông Chủ tịch nhiều tai tiếng” (bài đã in trong tập Ký sự nhân vật -NXB Hội nhà văn 2011). Trước khi viết bài trên, tôi gõ Google. Trong 0, 30 giây, công cụ tìm kiếm cho kết quả 24 triệu 600 thông tin về ông Đoàn Văn Kiên. Từ bấy đến nay, tên ông xuất hiện trên báo thưa dần rồi mất hút; người ta cũng ít thấy ông xuất hiện trong các sự kiện lớn của Tập đoàn Vinacomin – nơi 15 năm ông làm Tổng Giám đốc, rồi Chủ tịch. 

…Lễ viếng ông Vũ Văn Thọ, nguyên trưởng Ban biên tập Tạp chí Than (đơn vị tiền thân của cơ quan tôi) vào một sáng áp Tết (Canh Thìn) rét ghê gớm. Ông Thọ nghỉ hưu đã lâu, thời gian làm việc ở Tạp chí Than lại ít, trời lại quá rét nên người của Tập đoàn Vinacomin đến viếng ông không nhiều. Khi chúng tôi đến viếng, đã thấy ông Kiển đứng nép dưới gốc bồ đề trước cổng Nhà tang lễ Phùng Hưng, dáng vẻ như đang chờ đợi ai. Thoáng thấy chúng tôi, ông Kiển bước tới, bảo, may quá, cho ông nhập vào đoàn. Nói rồi ông đứng cuối dòng người đến viếng. Tôi mời ông đi trước. Ông đẩy tôi lên, bảo, tôi (tác giả) là người đại diện cơ quan của người quá cố, phải đi trước. Khi lưu bút vào sổ tang, ông cũng nhường cho tôi viết trước. Tôi viết xong, đứng cạnh đấy chờ ông. Không biết ông viết gì trong sổ tang mà thi thoảng ông lặng đi, nước mắt ứa ra…

Tôi đã quen thấy ông “thét ra lửa” trong những cuộc cứu hộ hay chỉ đạo sản xuất, nay thấy ông ứa nươc mắt sinh động lòng. Đây là lần thứ hai tôi thấy ông yếu đuối, mau nước mắt như thế. Lần trước, đó là hôm cụ thân sinh ra ông qua đời. Cụ qua đời đúng vào lúc UBKT Trung ương kết luận ông mắc ba sai phạm trong quản lí; bị báo chí “đánh” tơi bời và ông  xin nghỉ hưu trước tuổi. Hôm đó, tôi cũng đại diện cơ quan về Nam Định viếng cụ; thấy ông Kiển mặc áo xô trắng, đầu quấn vành rơm, bụng thắt dây chuối, đứng cạnh quan tài mẹ, mặt đẫm nước, không hiểu là mồ hôi hay nước mắt. Đoàn viếng xong, ông Kiển không đáp lời cảm ơn mà rẽ đám đông đến bên chúng tôi. Ông chẳng nói câu nào, chỉ bám vào vai chúng tôi lắc lắc. Nước mắt ông ứa ra, chảy đầm đìa trên gương mặt hốc hác. Lúc ấy tôi tự hỏi, không biết trong hàng nghìn người đến viếng cụ, chia buồn cùng đại gia đình ông, có ai hiểu được những giọt nước mắt của ông, vừa thương tiếc mẹ vừa thương cho thân phận vinh quang và bi kịch của mình để tri âm tri kỷ với ông? Rồi tôi hình dung, mai kia, trong căn nhà trống trải, khói hương nghi ngút, ông ngồi bên bậu cửa nhìn ra cánh đồng xác xơ chân rạ…

Từ khi  ông Kiển nghỉ hưu, mọi người trong Tập đoàn Vinacomin chủ yếu gặp ông ở các đám tang, đám cưới, thi thoảng ở các cuộc gặp mặt nhân ngày truyền thống một số đơn vị.Tôi cũng được nghe nhiều người kể về những nghĩa cử cao đẹp của ông đối với đồng đội, bạn bè. Ông Võ Hiệp, cán bộ thi đua của Tập đoàn, về nghỉ hưu ở Vinh. Hay tin ông Hiệp bị ốm, ra Hà Nội điều trị, ông Kiển đến thăm, khiến ông Hiệp cảm động bật khóc; cụ Nguyễn Châu, nguyên Giám đốc Công ty than III, nghỉ hưu đã lâu. Hay tin cụ ốm, ông Kiển đánh xe lên tận trên miền núi tìm thuốc cho cụ; ông Phan Đình Bài, nguyên Giám đốc Mỏ than Khe Bố (Nghệ An), mệnh yểu, khi mất, để lại người vợ ốm yếu và mấy đứa con dại. Ông Kiển cấp tiền cho con ông Bài học đại học, rồi xin việc cho cháu, nay cháu đã có gia đình, cuộc sống ổn định…  

Hôm tôi nằm viện, ông Kiển cũng đến thăm. Nom ông bây giờ da đen hơn, người gọn hơn thời đương chức. Ông bảo, sút 5 ký, nhưng chỉ số đường máu, mỡ máu đều giảm rõ rệt. Ấy là do ông kiên trì tập luyện và sống thanh thản. Bây giờ ông mới có thời gian để tập yoga, đi bộ và đi thăm bạn bè, thăm những nơi ghi dấu những kỷ niệm sâu sắc của ông. 

 Chợt nhớ, có lần tôi xuống Mông Dương, nơi ông Kiển làm Giám đốc nhiều năm, gặp bà con Làng mỏ, họ mới hỏi ý kiến tôi có nên đặt tên làng Mỏ Mông Dương thành Làng ông Kiển hay không? Theo họ, ông Kiển là người chủ trương làm cầu qua sông Mông Dương, san gạt mặt bằng, tạo quỹ đất cấp đất và vật liệu cho công nhân làm nhà. Bây giờ Làng mỏ có 195 hộ, sống yên vui, giàu có. Họ biết ơn ông Kiển, coi ông như vị Thành hoàng làng và muốn bày tỏ lòng biết ơn của dân làng với ông bằng cách lấy tên ông Kiển đặt cho tên làng. Tôi liền bấm máy cho ông Kiển. Ông Tam (trưởng Khu phố), ông Tạo (phó Bí thư Chi bộ), ông Trang, bà Hào v.v cầm máy nói chuyện với ông Kiển rôm rả lắm, rồi họ tha thiết mời ông về thăm làng Mỏ để bà con cảm ơn ông. Tình cảm của công nhân mỏ đối với ông Kiển không chỉ riêng bà con làng mỏ Mông Dương mà tôi dám chắc rằng, hàng vạn thợ mỏ luôn mang ơn ông, kính trọng ông, yêu thương ông. Bây giờ, về hưu, ông muốn tới thăm những nơi như thế

 … Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi với tôi ở Bệnh viện, ông nói với tôi về cách rèn luyện thân thể. Thấy tôi hút thuốc lá, ông khuyên, muốn bỏ thuốc phải bỏ từ từ; bỏ đột ngột không khéo ốm. Ví như ông Cường, ông Long (Tập đoàn Vinacomin), bỏ thuốc, người thì ốm, người thì tăng cân. Ông chủ trương, trong cuộc sống, muốn từ bỏ một thói quen, phải có thứ khác thay thế, không thì bị hẫng hụt, dễ sinh bệnh. Tức là, con người phải luôn tạo thế cân bằng trong sinh hoạt, trong ăn uống, trong tư tưởng, tình cảm. Có lẽ, với chủ trương đó nên khi bị hàng trăm tờ báo và các thế lực khác “đánh” cho tơi bời, thậm chí có người còn xúc phạm đến họ hàng người thân của ông, nhưng ông Kiển không hề suy sụp, vẫn đàng hoàng làm hết bổn phận của một người đứng đầu Tập đoàn kinh tế lớn cho đến lúc nghỉ hưu.

 Hôm ở Bệnh viện, tôi hỏi ông về hưu có tham gia công việc gì không? Ông trả lời rằng không! Tình yêu với nghề, tình cảm với thợ mỏ thì vẫn vẹn nguyên nhưng bổn phận của ông với ngành thì hết rồi. Ông chỉ nói vậy, tuyệt nhiên không nói tới ông nọ, bà kia, rồi chuyện Tập đoàn Vinacomin, nơi ông làm Tổng Giám đốc và Chủ tịch suốt 15 năm. Có lần, tôi nghe ai đó nói với ông rằng, cái tay X, lão Y, trước đây, khi ông đang đương chức thì sum xoe, khúm núm, nịnh hót, nay ông nghỉ hưu ngoảnh mặt đi. Rõ là cái đồ “qua sông…”. Nghe vậy, ông Kiển cười, gạt đi. Ông nhắc lời của Khổng Tử, “Người quân tử men đường mà đi”. Người ta đối xử với mình thế nào, kệ, đừng cố chấp, đừng có …dỗi. Mình hết bổn phận rồi, hãy tự khép mình.

   Ông bảo, bây giờ ông mới có thời gian để học tiếng Hán, nghiên cứu văn hóa phương Đông, đọc lại Khổng Tử, tập yoga.  Ông nhắc câu của Khổng Tử: “Người quân tử men đường mà đi” khiến tôi nhớ đến câu chuyện về “Cụ phán men”. “Cụ phán men” là biệt danh của cụ  Nguyễn Văn Tố (1889-1947), bút hiệu Ứng Hoè, đỗ cử nhân Hán học lúc mới ngoài 20 tuổi, qua Paris học tiếp 4 năm rồi về nước làm việc trong Viện Viễn đông Bác cổ. Khi mất (1947), cụ Tố là Bộ trưởng Bộ Tế bần (có tài liệu nói là Bộ trưởng Cứu tế Xã hội – tiền thân của Bộ Lao động TB- XH ngày nay). Thời làm ở Viễn đông Bác cổ, cụ Tố đi đi về về trên những con đường quanh co của khu phố cổ, bất kể mưa hay nắng, bước ra khỏi nhà là cụ mang ô. Bóng một ông cụ thấp nhỏ, áo the, khăn đóng đi men dưới mái hiên những ngôi nhà cổ kính rêu phong đã thành một ấn tượng khó phai mờ trong lòng người dân Hà Nội. Họ yêu quý gọi cụ là “cụ Phán men”. “Phán men” không phải là “Phán rượu”, mà  đây là người men tường mà đi. Người quân tử nép tường mà đi – Khổng Tử nói vậy.

… Có lần, không nhớ là gặp nhau ở đâu, ông Kiển bảo tôi, ngày 27 Tết năm nay (2012) là tròn 30 năm vụ đắm tàu Cửa Ông. Hôm ấy, ông sẽ xuống thắp hương cho những người tử nạn trong vụ đắm tàu. Nếu tôi đi cùng, sẽ có xe đưa đi. Vụ đắm tàu khiến 46 công nhân Xí nghiệp Xây lắp mỏ Mông Dương bị thiệt mạng xảy ra rạng sáng ngày 27 Tết năm 1982. Khi đó ông Kiển là Giám đốc Xí nghiệp này. Tôi cũng  đi trên chuyến tàu đó, may mắn thoát chết. Khi nhận hung tin, ông Kiển đưa vợ con từ Hà Nội xuống Mông Dương để lo hậu sự cho người quá cố.

Nhận lời với ông Kiển nhưng những ngày áp Tết, việc cơ quan, việc nhà dồn dập, sấp ngửa, tôi cũng quên. Không ngờ, chiều 26 Tết, ông gọi điện cho tôi, hẹn đi lúc 4 giờ sáng hôm sau. 10  giờ sáng ngày 27 Tết, chúng tôi đến Cẩm Phả. Ông Kiển và ông Phạm Đức Khiêm, Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 cùng các anh lãnh đạo Công ty đã chuẩn bị chu đáo quà tặng các gia đình có người thân tử nạn trong vụ đắm tàu. Hôm ấy, nhiều thân nhân của người quá cố ôm ông Kiển khóc nức nở.
 Trên  đường về Hà Nội, tôi hỏi ông có rẽ vào công ty nào chúc Tết không? Ông bảo, thôi, mình bây giờ là thường dân rồi, vào làm gì, mang tiếng, làm phiền anh em. Nói đoạn, ông nhắc lái xe hãy men bên phải đường mà đi. Ngày Tết, xe cộ đông, lấy an toàn làm trọng. Cứ từ từ, cứ men theo lề đường bên phải mà đi… 

Nguyễn Cao Thâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s