Việt Nam hôm qua, Triều Tiên hôm nay

Posted: July 29, 2013 in Nghị

Nhiều người bảo “Triều tiên nghèo đói”, tôi nói rằng “đó là điều hiển nhiên rồi”. Một dân tộc nhỏ bé, không có ai bên mình, ví như một đứa trẻ mồ côi phải chống chọi với cả một đám du côn ở ngoài đường phố để có thể tồn tại và trưởng thành, không đói khổ mới lạ, không nghèo mới lạ.

Tôi liên tưởng tới Việt Vam mình…Tôi còn nhớ khi ở tuổi ấu thơ, tôi từng thấy tất cả: máy cày, máy bừa, máy làm cỏ, máy gặt đập liên hợp,…. và thậm chí cả máy quạt thóc, máy xay xát,… kể từ khi Mỹ bắt đầu cấm vận thì những thứ máy ấy dần dần biến mất. Người lớn nói với chúng tôi rằng, không có xăng dầu để sử dụng nên dần dần bị hoen gỉ và hư hỏng.

Những năm tháng đói kém, nhất là khi mất mùa thiên tai lụt lội, đói lắm! Có vụ khi lúa đang ở thời kỳ chuẩn bị thu hoạch thì bão làm đổ dạt xuống bùn. Thu hoạch thì lúa còn quá non, để vài hôm thì lúa lại nẩy mầm.

Có năm chỉ còn vài ngày là có thể thu hoạch thì mưa lũ, lúa lại chìm xuống sâu hàng mét nước. Người lớn bắt đầu kết bè chuối và đi ra ruộng “mò lúa”. Nước ngập tới ngực tới đầu cũng phải cố mà ngụp xuống để cắt lúa. Cắt thì cũng chỉ theo cảm hứng, gốc còn gốc mất, nhưng thà có hơn không.

Nhưng kể ra đó cũng là việc của người lớn chứ bọn trẻ như tôi thì chẳng mấy quan tâm. Càng mưa to, càng lũ lụt lại càng thích. Cá chạy trên đường, cá bơi cả vào sân nhà. Mỗi lần lũ là lại chặt vài gốc chuối, cắm hai cành tre rồi chống sào đi khắp xóm để chơi. Chỉ biết rằng tháng ba ngày tám thì đói vô cùng. Đói tới mức trong vườn cũng không có cái gì ăn được ngoài củ chuối. Đói tới mức rau muống ngoài vườn không kịp lên quá 2 lá.

Đáng tiếc rằng tôi không biết thời ấy truyền thông MỸ và phương tây nói gì. Chúng tôi đói khổ? Chúng tôi sợ hãi? Hay là chính quyền làm cho dân đói khổ?

Chẳng phải như vậy! Với tôi, một người đã sống ở thời ấy và gia đình cũng thuộc vào diện có đôi chút chức quyền, nhưng vẫn đói. Cán bộ đói, lãnh đạo đói, dân đói, bộ đội càng đói và có thể nói rằng hầu hết đều đói.

Nhà máy không có năng lượng, xe không có xăng dầu, sản xuất không có nguyên vật liệu, nghiên cứu không có vốn và máy móc. Thành ra cả một dây xích dài kéo tới tận nông thôn: tất cả vẫn phải phụ thuộc vào ông trời! Ông trời thương được mùa thì no, ông trời ghét thì đành chịu mất mùa.

Khi ấy đâu phải như bây giờ? Lũ lụt thì có máy bơm hút nước, hạn hán thì có máy bơm nước vào ruộng và có thể nói rằng, thế hệ bây giờ hiếm ai hiểu được thời điểm đó.

Chúng tôi nghèo, nhưng không hèn. Chúng tôi đói, nhưng quyết sống bằng đôi bàn tay của mình. Sợ hãi? Ngay cả anh hàng xóm Trung Quốc to lớn bên cạnh khi cần còn đập nhau tơi tả, nói gì tới Mỹ, Pháp?

Trở lại Triều tiên thời nay: Họ cũng tương tự như chúng tôi thời ấy thôi.

Triều tiên bị cho rằng hiếu chiến thì cũng giống như việc Việt nam đánh Pol Pot cũng bị Mỹ và phương tây lên án là “xâm lược, là tiểu bá quyền”. Triều tiên đói khổ? Tất nhiên là họ không giàu có, họ cũng không có cuộc sống sung túc vì họ không đi cướp của ai. Tất cả là tự họ làm ra, tự họ lo cho cuộc sống của mình và với một thế giới như hiện nay thì vẫn chỉ là theo qui luật “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” hay “chân lý thuộc về kẻ mạnh”. Còn muốn giàu nhanh thì chỉ có hai cách: một là làm kẻ cướp, hai là làm đầy tớ cho những kẻ ăn cướp!

Cái trò bao vây cấm vận của nước Mỹ với những nước nhỏ đã đành. Đằng này lại còn lôi kéo, o ép nhiều nước khác phải làm theo. Cái trò dơ bẩn của đám diều hâu Mỹ là vậy, đó là một đám cướp hèn hạ. Có ngon thì tự mình cấm vận, ai muốn quan hệ làm ăn với Triều tiên thì kệ họ đi rồi thử xem mấy chục năm nữa ai hơn ai?

KAREL PHÙNG (FACEBOOK)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s