Tân Lang Vi Bác

Posted: April 30, 2013 in Nghị

“… Khi một quốc gia quá thối nát đến nỗi một trận sét đánh có thể làm cho xe đổ…thì chúng ta không ai an toàn. Trung Quốc ngày nay là một con tàu đang hối hả chạy trong cơn vong tố…chúng ta đều là hành khách của con tàu…” 

Tokyo Summer Olympics mở màn cuối mùa Hè (10/10-24/10) năm 1964. Cuộc thế vận nầy nầy cũng khởi vươn cho tinh thần lạc quan của  quốc dân Nhật sau 20 năm bại chiến thảm thê. Tokyo Olympics đánh dấu cho sự cao độ thành trưởng (高度成長) của nền kinh tế Phù Tang, thường được người ta khen và gọi là “Thần kỳ Nhật Bản”.

Seoul Summer Olympics mở màn cuối mùa Hè (17/9-2/10) năm 1988, 24 năm sau Tokyo và là đại hội được mang đến Châu Á lần thứ hai. Cũng như Nhật Bản, nước Đại Hàn dân chủ tự do đã cho thấy tinh thần bất khuất của dân tộc họ. Sự cao vươn của nền kinh tế Nam Cao ly  hứa hẹn cho sự tràn ngập của những sản phẩm kỹ nghệ cao như đồ điện tử Samsung, LG, xe hơi Huydai, KIA, Daewoo trên thị trường thế giới. Đây là điều làm cho người Tây Phương và phần còn lại của hoàn cầu phải cuối  đầu khâm phục người Á Châu mình.

Năm 2008, Bắc Kinh cũng bắt chước theo dấu chân Nhật Bản và Hàn Quốc, muốn và đã mang Summer Olympic về cho xứ mình. Đây là một điều kiêu hãnh  cho người Trung Hoa nói riêng, nó cũng cùng chia sẻ với dân da vàng chúng ta nữa. Đương nhiên đi theo Olympic người ta đã đoán và thấy là “Á Châu lại làm nữa” – “Déjà vu?!”. Chẳng bao lâu Trung Quốc nhảy qua khỏi Nhật trở thành nước có GDP (1) hàng thứ hai sau Mỹ, làm chủ nợ cho chính phủ Hoa Kỳ hiện nay….

 

Athens Olympic Stadium

Bốn năm trước  thế vận Bắc kinh, Athens của Hy Lập thắt lưng buộc bụng làm thử mặc dù bị cảnh cáo về sự đầu tư có chỗ quá liều lĩnh. Đại hội nầy thành công về mặt nghệ thuật, nhắc nhở lại truyền thống Olympia đã được bắt nguồn từ xứ nầy dù rằng lực sĩ Hy Lạp ngày nay chẳng còn mạnh khoẻ như xưa để đạt huy chương vàng, bạc hay đồng. Thương thay, chỉ vài năm sau thế vận, Hy Lạp phải tuyên bố phá sản và nhờ IMF (International Money Fund) và khối EU (European Union) cứu vớt chớ không thì sẽ chết đuối trong biển nợ.

Nếu có ai hỏi người dân xứ Hy “sao mấy anh tệ quá, ở Á Đông người ta trở nên giàu có sau khi làm thế vận, còn mấy anh thì nghèo ra?” Tôi  đoán có lẽ họ sẽ trả lời như người Ý là: “Tổ tiên chúng tôi đã làm việc cực nhọc cả ngàn năm trước đây, bây giờ phải hưởng chút chớ….”.

Về sự kiến tạo một đất nước từ chỗ lạc hậu đến tầm vóc văn minh cần nhiều hy sinh và thời gian, đương nhiên phải có lãnh đạo tốt.  Giữa văn hóa Á và Âu có nhiều chỗ dị biệt. Người Nhật, Hàn Quốc hay Trung Hoa (ngay cả Việt Nam ta) có rất nhiều điểm giống nhau, đây có thể do ảnh hưởng của Khổng Nho, họ rất chú trọng giáo dục, ít ỷ vào vật chất của tổ tiên để lại. Tuy nhiên trong lịch sử cận đại của 3 quốc gia nầy, Nhật – Hàn và Trung đã chọn 2 con đường kiến quốc khác nhau do ảnh hưởng của chế độ chính trị nước đó chọn lấy. Sự khác biệt rất lớn giữa Nhật Bản và Trung Quốc sau 1949 cho đến lúc chiến tranh lạnh Đông Tây chấm dứt.

Sau thế chiến thứ II, vì thua trận và bị chiếm đóng dù muốn dù không Nhật Bản phải soạn lại một hiến pháp mới dưới ảnh hưởng của Hoa Kỳ.  Nhưng rất may mắn kẻ chiến thắng không tìm cách áp đặt một nền đô hộ lên dân Nhật như ta thấy ở Đông Âu. Ngược lại họ (Đế Quốc Mỹ?) dìu dắt nước Nhật một cách rất nhân đạo, hỗ trợ sự tái kiến đất nước trong khi tôn trọng mọi truyền thống của quốc gia nầy – để giúp NB mau thoát khỏi cái “trauma” của chiến bại điêu tàn. Đương nhiên ta không nên quên là nước Nhật tự họ có rất nhiều nhà lãnh đạo lỗi lạc như thủ tướng Yoshida Shigeru (吉田茂), Ikeda Hayato (池田勇人biết nhìn thời thế chẳng kém gì Ito Hirobumi (伊藤博文) trong thời Meiji. Thay gì chọn con đường kháng chiến tàn khốc hơn cho dân tộc, họ bắt lấy cơ hội tốt đi theo Thế Giới Tự Do để phục hưng kinh tế mau chóng. Họ có đủ mọi nhẫn nại và thông minh, biết giấu tự ái của kẻ thua để lèo lái đất nước vượt qua hết bao nhiêu khó khăn và ô nhục.   

Xứ Đại Hàn Dân Quốc cũng tương tự như Nhật Bản. Kẻ “chiếm đóng” đã giúp quốc gia nhỏ bé nầy chống lại mọi sự đe dọa của phương Bắc, kiên trì canh tân kinh tế, kỹ nghệ, văn hóa và đạo đức quốc gia. Người Hàn Quốc ngày nay có đủ phẩm hạnh con người văn minh, sâu sắc tinh vi để lãnh đạo Liên Hiệp Quốc như Ban Ki-moon. Nó làm cho chế độ ấu trĩ chuyên chế Bắc Hàn bực tức điên cuồng vì lỡ đi theo con đường sai lầm đen tối có thể làm diệt vong  quốc gia dân tộc trong vài thế hệ.     

Ở Trung Quốc sau 30 năm theo đuổi con đường kinh tế kế hoạch mong cho quốc gia mau hùng cường. Nhưng chờ mãi sở đắc người dân TQ vẫn chưa bằng người Thái Lan hay Phi Luật Tân. Rất may cho nước TQ kiên-nhân Đặng Tiểu Bình đã nhìn thấy được cái thiếu sót của hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa, ông tìm cách khuyên Mao lãnh tụ là “Tiên sinh cần gì phải câu nệ, mèo trắng mèo đen gì cũng kệ… miễn mèo biết bắt chuột là tốt rồi…”.

Dưới sự chỉ đạo bên trong của Đặng Tiểu Bình, TQ quốc bắt đầu trở lại theo con đường kinh tế tự do thị trường mặc dù chưa dứt khoát được với quá khứ trong lãnh vực chính trị độc đảng chuyên chế (2).    

Nhờ chính sách đổi thù làm bạn của Mỹ, nước Trung Quốc lần hồi đã trở thành bạn đồng hành về kinh tế của US, rồi lan qua cả đến toàn thế giới tự do. Hàng hóa made-in China càng ngày càng tràn ngập thị trường hải ngoại – đại khái là trong những chợ bình dân như Walmart, Kmart, Dollar Queen, “hyaku-en mise” (100 yen market), chợ trời, v.v. với phẩm chất thấp.

Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đến lúc mở màn đại hội Olympics quả thực đã đạt được nhiều thành quả nhảy vọt. Ngày nay người Trung Hoa đại lục không còn nghèo xơ nghèo xác như hai ba mươi năm trước. Mức sống trong những thành phố lớn không khác gì với thế giới tự do, đôi khi còn xa xỉ hơn nữa.

Nhưng có một điều hơi lạ là khi nhìn thấy sức bành trướng kinh tế của TQ sao ít có người khâm phục hay ước mơ cũng được như thế – như trường hợp của Nhật, Đại Hàn, Thái Lan hay Tân Gia Ba. Âu phía sau nó có điều gì không ổn?   

Low speed train to high speed trains – Nhìn lại phía sau

 

Xe Shinkasen “Nozomi” – NB

Lúc mở màn Tokyo Olympics Nhật Bản cho khánh thành đường thiết lộ siêu cao tốc (high-speed bullet train) Shinkansen do chính người Nhật sáng chế. Lúc đó (1964)  Shinkasen là đường thiết lộ có đoàn xe chạy nhanh nhất thế giới (tối đa khoảng 200 km/giờ – vận hành 160 km giờ). Mãi đến năm 1980’s Pháp quốc mới bắt kịp với hệ thông TGV (train à Grande Vitesse).

Cho đến lúc Trung Quốc mở cửa để giao tế với thế giới tự do, hệ thống thiết lộ nước nầy đa số còn dùng đầu máy diesel hay hơi nước. Trong những năm 80-90 người thích xe lửa chạy bằng hơi nước như tôi quả có lúc ước mơ có cơ hội đi du lịch xứ nầy trên những chuyến tàu như thế, nhất là ở vùng Bắc gần Mãn Châu, xong đổi sang hệ thống thiết lộ Nga để xuyên qua Tây Bá Lợi Á.  Bắt đầu những năm 80 về sau Mỹ phải mua loại xe nầy từ TQ để phục vụ những tuyến đường sắt du lịch “hoài cổ” vì trong nước không còn hãng nào muốn chế nó.

 

Xe máy hơi nước TQ “oai hùng” dưới tuyết

Để chuẩn bị cho thế vận Bắc Kinh, năm 2004 TQ mua xe lửa siêu cao tốc do hãng Kawasaki Heavy Industries chế. Đây là model E2-1000 series (Shinkansen bullet train) của Nhật. Đồng thời họ cũng mua xe cao tốc cấp dưới của hãng Siemen (Đức) và Bombardier (Canada).  

Xe “bullet train” E2-1000 Nhật bán cho TQ gồm 60 bộ (sets) – trong đó 3 bộ đầu đã được ráp sẵn bên Nhật, 6 bộ kế là đồ rời sẽ ráp sau khi tới bến, còn 51 bộ còn lại được hãng CSR Sifang Locomotive and Rolling Stock (青島四方機車車輛股份有限公司) chế tạo tại TQ qua khế ước giao mượn (licensing) kỷ thuật với NB. Bullet train nầy có vận tốc giờ tối đa là 350 km, nhưng để vận hành an toàn, hãng bán khuyên là phải giữ ở mức 250-275 km.   

Gia tốc không ngờ

Sau khi khánh thành đường thiết lộ siêu cao tốc, tàu TQ với đầu máy của xe Nhật lấy tên là “CRH2 series” phục vụ dọc theo duyên hải giữa Quảng Châu và Bắc Kinh. Không bao lâu người ta đã thấy tàu nầy thường chạy với vận tốc “chống mặt” trên 300 km/giờ làm cho nhiều nhà báo và chuyên gia lo âu vì họ biết sàn đường hỏa xa TQ có nhiều chỗ kém chất lượng do tham nhũng cắt xén vật liệu như xi măng, cốt sắt.

Khi có lời khuyến cáo từ chuyên gia phía Nhật Bản cho rằng chạy nhanh như thế không an toàn, công ty hỏa xa Trung Quốc liền đáp lại một cách ngạo nghễ: “chúng tôi đã bỏ công nghiên cứu cải tạo nó. Việc chạy nhanh hay không là vấn đề của chúng tôi… Xe các ông thiết kế là dùng cho xứ đảo, xe TQ là cho đại lục!”.  Cuối cùng sau năm 2008 hãng Kawasaki bắt buộc phải chấm dứt khế ước hợp đồng với TQ và đòi họ ký giấy chứng nhận là từ đây về sau mọi trách nhiệm an toàn trong vận hành sẽ ở trong tay TQ (3).   

 

Xe TQ CRH2 (was modified E2-1000 Series Shinkanse)

Với sự rút chân của Nhật Bản bây giờ hãng CSR Sifang Locomotive and Rolling Stock có mọi tự do để tha hồ huênh hoang tuyên bố “bullet train CRH2 hoàn toàn là một sản phẩm nhảy vọt kỷ thuật của TQ. Tuy Model CRH2 có chỗ giống xe Shinkasen Nhật E2-1000, nhưng chúng tôi quả quyết nó là kết quả đỉnh cao trítuệ của người TQ”. Họ còn có tham vọng là sẽ hoàn tất một hệ thống thiết lộ cao tốc có số kí-lô-mết dài hơn của thế giới cộng lại vào năm 2015.  

Vào năm 2011 TQ bắt đầu đi rao bán tân kỷ thuật của mình và muốn xin đăng ký bằng sáng chế về “high speed trains” ở các quốc gia tiền tiến như Mỹ, EU và Nhật Bản. Đây là cách lót đường cho mưu đồ chiếm thầu với giá rẻ cho dự án nối liền Viễn Đông sang Tây Âu năm 2025 mà họ gọi là “Đường tơ lụa sắt” (the iron silk road), hay cho vùng Trung Nam Mỹ Châu, Phi Châu, Đông Nam Á (4) – trong đó có phần đi ngang Soudi Arabia với giá tiền được hứa khoảng 1.9 tỷ Mỹ kim.

Nhưng những kỷ thuật nầy là gì? – Monkey see, monkey do!

Sự nhảy vọt “thần tốc” về kỷ thuật của TQ là một biện minh làm cho nhiều chuyên gia phía Nhật và thế giới khó hiểu.

Nếu ai có đến Nhật Bản và có dịp di chuyển đường dài như Tokyo -Osaka chắc có dùng đến đường high-speed train của Nhật gọi là Shinkansen. Xe bullet train CRH2 của TQ chỉ là một “replica copy” model “Hayase” Shinkasen của hãng Kawasaki nhưng kỷ sư TQ vô tình hay cố ý phủ nhận sự thật đó. Đây là một hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (intellectual property rights) của quốc gia khác một cách trắng trợn. Nó gợi lại trong đầu của mọi người về hàng “knockoff” made-in Hong-kong, China.  

“Race to crash…” hay “tai nạn Ôn Châu”

Ngày 23 tháng bảy năm 2011, một tai nạn kinh hồn đã xảy ra trên tuyến đường sắt Ningbo-Taizhou-Wenzhou gần Wenzhou (温州・Ôn Châu ) tỉnh Chiết Giang (浙江) – Lý do: một tàu (D3115 -cao tốc cấp dưới do hãng Bombarbier chế) đang tê liệt do sét đánh nằm trên đường rầy treo (viaduct) bị chuyến tàu siêu cao tốc CRH2 (D301 kéo 6 toa) lao vào phía sau. Theo chính phủ tai nạn nầy làm cho 39 người tử vong và hơn 190 người bị trọng thương.

Sự thật theo nhiều ký giả ngoại quốc thì số thương vong còn cao hơn nữa nhưng bị chính quyền cố ý bưng bít. Đường rầy treo của TQ có độ cao là 20 mét (thiết kế như thế để tránh bị dân chúng ăn cắp dây điện). Ba toa xe đã bay xuống khỏi đường ray rồi phân giải trong khi một toa còn nằm giữa trời sau tai nạn. Với số hành khách 80 người mỗi toa thì ta cũng có tể đoán được con số thương vong đến đâu.

 

Sau cuộc điều tra sơ khởi nhà chức trách cho thấy có sự thiếu sót trầm trọng trong thiết kế và quản lý của hệ thống xí-nhan (signal failure). Đây là một tại nạn làm chết người cao nhất liên quan đến tàu siêu cao tốc trên thế giới (Bullet train Nhật Bản chưa hề có tai nạn nào gây ra thương vong từ ngày khánh thành năm 1964 đến nay).

Bóng ma vương trong màn đêm

Không đầy một hôm sau tai nạn trong màn đêm người ta thấy nhiều đoàn xe bò-cạp (backhoes) như những bóng ma vương đến phanh thây xác tàu rồi mang đến khu đất gần đó chôn cất kỹ lưỡng. Sự kiện nầy làm cho thân nhân gia đình của hành khách bị tai nạn hoang man. Ngay cho giới chuyên gia ngành giao thông và luật pháp thế giới cũng phải khó hiểu. Thường thì việc tối khẩn sau một tai nạn là tìm mọi cách để cứu cấp nạn nhân dù phải đào sới bao lâu đi nữa. Xong rồi thì hiện trường được bảo quản nghiêm mật để điều tra và tìm cơ nguyên chứng cứ. Chuyên gia cần học hỏi từ đó để tránh tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai.  

Trong lúc gia đình còn đang lo âu vì chưa tìm được xác thân nhân,  nhà nước tỉnh Chiết Giang cấm luật sự đoàn giúp tay cho nạn nhân để truy tố nhà nước. Mấy hôm sau chánh phủ trung ương ra lệnh không cho ký giả báo chí đến gần hiện trường, cấm phanh phui sự thật về tai nạn nầy. Thành thử nhiều tờ báo có bài truy niệm một tuần lễ sau tai nạn đã phải đục bỏ trống khi bán cho độc giả.

Lý do gì bắt buộc nhà đương cuộc phải hối hả chôn giấu tàn tích của một tai nạn thảm thương? Nhiều ký giả ngoại quốc cho là bộ giao thông TQ muốn giấu kín bí mật của kỷ thuật chế tạo xe bullet train. Nhưng những kỷ thuật nầy là gì, nó có phải của người Trung Quốc độc tự sáng chế ra hay là kỷ thuật “giả” ăn cắp từ Nhật Bản nhưng vì họ không muốn trả tiền cho bản quyền?  Đây có phải là một trò bịp bợm nên họ sợ quốc tế nhìn thấy?!

Tàu siêu cao tốc CRH2 quả là một sản phẩm làm cho nhà nước TQ tự hào (?) và hy vọng nó sẽ trở thành món hàng giá trị cao mang đến lợi nhuận cho quốc gia. TQ có khát vọng cạnh tranh buôn bán kỷ thuật với những người thầy của họ là hãng Kawasaki – Nhật, Siemen – Đức và Bombardier – Canada. Họ thừa hiểu mọi tin tức cho thấy sự thiếu thành thật hay sự thiếu kinh nghiệm quản lý và phẩm chất của món hàng chiến lược TQ sẽ làm cho nhiều khách hàng quốc tế e ngại rồi tránh xa.

Tân Lang  Vi Bác

Thoạt nghe từ nầy tôi nghĩ nó chắc phải là một thế chưởng của Kim Dung. Sự thật “Tân Lang” là tên của một công ty TQ phục vụ social network còn “Vi Bác” là “micro-blog” trong Anh ngữ hay “tiểu blog” của Việt ngữ qua các platform như Android, Blackberry OS, iOS, Symbian S60, Window Mobile và Windows phone.

Dạo gần đây “Tân Lang vi bác”(新浪微博 – Sina Wei bo) rất sốt trong giới trẻ TQ. Họ dùng nó như “Twitter” hay “facebook”  để truyền bá tin tức “nóng”.  

Các micro-blog luôn bị nhà cầm quyền Trung Quốc ngờ vực, vì lo ngại họ truyền tải những thông tin không được chính quyền kiểm soát. Dịch vụ Tân Lang Vi Bác có đến 250-300 triệu users (khách) đăng ký. “Bo” (博/Blog) nầy  đã từng bị nhà nước bóp nghẽn Khi nhà văn/nghệ sĩ Ngải Vị Vị (艾未未 – Ai Weiwei) tố cáo tham nhũng đã gây ra sự sụp đổ của trường học ở Tứ Xuyên năm 2008, hay 2009 sau vụ người Duy Ngô Nhĩở Tân Cương vùng lên chống chính phủ.

Tai nạn “Wenzhou” đã làm cho lương tâm người trẻ TQ thức tỉnh như một  “mùa xuân Á Rập”.

Phản ứng đối với lời giải thích của nhà chức trách “Tai nạn nầy là do thiên tai gây ra (vì bị sét đánh)…”, giới trẻ trong đó có users của Tân Lang Vi Bác đã lên tiếng: “khi một quốc gia quá thối nát đến nỗi một trận sét đánh có thể làm cho xe đổ…thì chúng ta không ai an toàn. Trung Quốc ngày nay là một con tàu đang hối hả chạy trong cơn vong tố…chúng ta đều là hành khách của con tàu”.

Đáp lại lời biện hộ của ông Vương Dũng Bình (王勇平) – đại diện cho bộ hỏa xa là “xác xe phải được chôn gấp để giữ bí mật kỷ thuật tân tiến nhà nước, ai có tin hay không cũng được nhưng tôi thì nghĩ thế”- bốn ngày sau khi tai nạn xảy ra một cứu cấp viên không tuân lệnh nhà nước xông vào hiện trường nơi xe chôn đã đào cứu sống được một em bé gái hai tuổi. Sự kiện nầy làm cho người trong nước phẫn nộ. Báo Nam Phương Đô Thị của tỉnh Quảng Đông viết: “nhìn cách đối xử tàn nhẫn của bộ thiết lộ với tai nạn thê thảm như thế nầy chúng ta chỉ còn có cách lên tiếng duy nhất  qua 3 chữ “tha ma tơ!” (他妈的!- bọn khốn nạn)(5). Người trẻ trong và ngoài nước đùng đùng nổi giận lên tiếng tố cáo nhà nước cố dấu nhẹm sự thật.

Trong khi đó ký giả Khâu Khải Minh (邱启明) của chương trình 24-Hours đài CCTV nói: “Nếu không được an toàn, vậy chúng ta cần phải vội vã lắm sao?  – Chúng ta có được một ly sửa an toàn để cho con uống? Có thể ở trong một căn nhà đang mục nát? Đường chúng ta đi trong thành phố không sụp đổ? Thiết xa chở chúng ta không lật? Và một khi tai nạn xảy  ra, chúng ta cần phải hối hả để chôn lấp nó chăng? Chúng ta có thể nào làm cho người dân yên tâm một tí xíu? Trung Quốc ơi hãy chậm lại cho tôi. Nếu anh cứ hối hả mãi thì rồi anh sẽ bỏ linh hồn người dân phía sau anh đấy…”

Những sự bất mãn trong quần chúng làm cho ban lãnh đạo mất ăn mất ngủ. Thủ tướng Ôn Gia Bảo (6) rốt lại phải hứa sẽ sét lại vấn đề một cách nghiêm chỉnh trước dân chúng, sẽ trừng phạt những người có trách nhiệm đồng thời bồi thường cho nạn nhân và gia đình với số tiền lớn.

Trên báo “Kinh Tế Thế kỷ 21″(21世紀経済報道) cục trưởng cục khoa học kỹ  thuật của bộ hỏa xa TQ đã phê phán “cứ đăng đăng muốn đứng đầu thế giới trong khi coi nhẹ vấn đề an toàn trong thiết kế, mới thí nghiệm gần đến tốc độ của Nhật và Đức thôi mà đã lập tức cho vận hành, nào là kỹ thuật độc tự của TQ…”. Ông lắc đầu “khi kỹ thuật đó không phải của mình thì tai nạn xảy ra rồi không biết cách giải quyết”.

Con sâu làm rầu nồi canh

Ngày lễ khai mạc của Thế Vận Hội Bắc Kinh được cử hành trong hội trường “Tổ Chim” (Bird’s Nest stadium) có lối kiến trúc rất tân kỳ hiện đại. Chánh phủ TQ bỏ rất nhiều công sức để làm một màn “show” chưa từng thấy trên thế giới. Mục đích là để quảng cáo cho sự vĩ đại của đất nước họ. TQ đã thành công trong nỗ lực đó. Tuy nhiên dù có khen bao nhiêu đi nữa, như trong một đại yến hội Mãn Hán Toàn Tịch (満漢全席), mỹ tửu mỹ nữ hoàn bích, nhưng vì món canh trán miệng yến sào không may có một con gián (sâu) rơi vào đó thì cả buổi yến tiệc trở thành vô nghĩa.                                                                 

Trong giây phút tưng bừng của ngày đại hội, gần một tỉ người trên Thế giới đã châm chú lắng tai nghe tiếng ca của một em bé gái rất xinh qua bài “tổ quốc mến yêu” (xướng ca tổ quốc). Giọng em líu lo như chim hót, mắt em long lanh triều mến. Bài ca đã làm xiêu lòng hàng triệu người, tiếng khen kéo dài cả mấy ngày sau và người ta muốn tìm hiểu thêm em bé đó.

Thế rồi một tin sét đánh đã lan ra trên internet 3 ngày sau:”em bé trình diễn không phải là người ca thật, em chỉ nhép miệng mà thôi…”   

   

Peiyin & Miaoke

Bé Dương Bái Nghi (楊霈宜 – Yang Peiyi) 7 tuổi với khuôn mặt nhu mì hiền hòa dễ thương chính là con chim sơn-ca của buổi bình minh đại hội ca trong bóng tối. Lâm Diệu Khả (林妙可 – Lin Miaoke) 9 tuổi là cô bé đứng “ca nhép” (lip-synching) trước 91 ngàn quan khách của “stadium tổ chim” và hàng trăm triệu người trước máy TV. Lý do có sự chọn lựa nầy là vì Bái Nghi có hàm răng (sữa) khuyết đang thay. Người có trách nhiệm tối cao của nhà nước đã chọn một quyết định “sinh tử” là “răng” không đẹp thì không được “show” (họ có bao giờ nhìn trong gương xem họ như thế nào?). Không may cho TQ, dưới con mắt và trong trái tim của thế giới bình thường, ban lãnh đạo đảng hiện nay của họ đã chọn một quyết định quá sai lầm trong lịch sử.     

Phản ứng của Thế Giới       

Vì là nước “bạn”, trước sau “đó” cũng là anh em người viết không có lời gì để phê phán nhà nước TQ. Nhưng khi nhìn xung quanh hình như Thế Giới công minh có phản ứng rất khác.

Báo The Times of London ghi: “Đây là trò chơi bịp bợm: họ đã âm mưu  như thế để làm cho người ta thấy nhìn từ góc cạnh nào (TQ) cũng đẹp”. Báo The Daily Telegraph khuyên:”Đại hội Thế Vận 2012 Luân Đôn phải mang trở lại niềm tin và mực thước cho ngày lễ khai mạc cũng như  trong lúc tranh tài”. Báo Baltimore Sun US:”Tuy ca nhép không phải là lần đầu tiên trên Thế giới, nhưng lần nầy là lần đầu tiên cho thấy sự tàn nhẫn của TQ qua nó”. Báo chí Tây Ban Nha: “đây là Olympic karaoke”, báo Úc: “Hoan hô ca-nhép switcheroo Bắc Kinh vĩ đại”. Sau cùng báo Romanian Daily 7Plus trên trang chính: “Đồ dõm! Made in China”.

Ôn cố tri tân

Khi được báo chí TQ phỏng vấn, bé Peiyi trả lời:”em không có buồn gì cả vì em phải hy sinh cho quyền lợi tối cao của đất nước”. Câu trả lời  quá khôn ngoan của một em bé 7 tuổi làm cho ta phải cảm động. Ước gì tôi có được một đứa cháu gái như thế!

Masha Ma một sinh viên Canada gốc Hoa bậc tiến sĩ của trường luật đại học Toronto có viết trên báo The Epoch Times: Lúc còn ở tiểu học tôi được chọn làm học sinh để giao lưu “pen pals” (thư từ) với học sinh Canada. Một hôm trước mặt tôi ban giáo chức tranh cải như bọn người bán ngựa là phải chọn học sinh khác vì tôi không được xinh lắm. Khi về nhà tôi khóc rồi được mẹ an ủi “người ta quí là ở chỗ có trí óc nhân phẩm  chớ không phải ở dung mạo…”(tôi không tin là đúng, nhất là ở TQ, Masha ghi). Nó xúc phạm đến tự ái của một đứa con gái mới lên 9. Về sau tuy ông phó hiệu trưởng quyết định chọn tôi nhưng trường chọn ảnh người khác để gửi khi liên lạc với học sinh Canada. Thơ tôi nhận đều bị họ mỡ đọc trước để kiểm duyệt.  

Sự thật chúng tôi đã được dạy dỗ như thế từ guồng máy tuyên truyền nhà nước, thầy cô, đôi khi cả cha mẹ. Chúng tôi đều biết câu trả lời trước khi suy nghĩ. Một hôm người bạn Canada viết cho tôi nói là anh cô ta có nuôi mấy con cá vàng. Tôi liền khen:”đây là sự cống hiến lớn cho tình hữu nghị giữa 2 nước chúng ta….”.

Quyền lợi tối cao của quốc gia là gì? Dưới con mắt của chế độ đó, một cá nhân, dù là trẻ em hay người lớn, chẳng có ý nghĩa gì vì họ chỉ là một cái răng trong bánh xe răng, có thể bị thay thế hay vứt đi không cần phải bâng khuâng miễn làm sao cho bên ngoài nhìn vào thấy đẹp là được rồi. Mọi người đã được họ nhồi vào sọ một cách nghĩ như thế. Rồi Masha Ma viết tiếp: “Peiyi ơi, em không xấu đâu. Cái chế độ không tôn trọng nhân phẩm mới là đồ xấu xí đấy”.

Cô giáo dạy ca của bé Bái Nghi là Wang Liping đã đăng ảnh của bé lên internet để nói lên sự thật. Theo tôi cô Wang quả đúng là người TQ còn có lương tâm con người.

Trung Quốc là quê hương của Khổng Mạnh, của lễ nghĩa đạo đức. Xưa kia xứ tôi, Nhật Bản, Đại Hàn đều học từ mấy anh. Duyên cớ gì làm cho người Trung Quốc khó hiểu gần đây? Hình như từ lúc các anh dùng chữ Hán giản thể “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” không còn đậm nghĩa như xưa nay.  Bái Nghi chỉ là một em bé, mầm non của đất nước, vì hàm răng khuyết mà bị loại ra sao? Vậy thì bao nhiêu người TQ không có răng đẹp – chắc phải nhiều lắm – các anh sẽ bỏ họ ở đâu? – Naruhodo!

————

Chú thích:

*Chữ “TÍN” (信) nầy do Yoko một Thư Đạo gia Nhật Bản viết. Tín là một chữ Hán tạo ra từ “nhân”(人) và “ngôn”(言) – Nhân là người và ngôn là nói, có nghĩa là “lòng thành thật”. Trong Luận Ngữ có câu: ” Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã” – (人而無信, 不知其可也 (vi chánh 為政) / Người mà không có đức thành thì không hiểu sao làm nên việc được. 

(1) GDP = Gross Domestic Product – hay “tổng sản phẩm quốc nội” theo Liên Hiệp Quốc (UN) của Nhật Bản năm 2011 là 5,870,357 triệu đô-la Mỹ so với Trung Quốc cùng năm là 7,203,784 đô-la Mỹ. Trong khi đó dân số của NB là 127,547,000 (2012) và của TQ là 1,356,320,000  (2013) , hơn 10 lần của NB.

(2) Đây là lối cải cách người ta gọi là “đầu người mình thú”. Có muốn sửa đổi cho mấy nhưng “con tim” vẫn như xưa nay thì rồi cũng có chỗ mâu thuẫn. Không như ở Đông Đức, khi TT Mỹ Ronald Reagan lên tiếng“Tear down this wall!”(phá bỏ bức tường (Berlin) nầy đi ngài Gorbachev (Nga)!) thì người ta đập phá nó ngay. Sự sửa đổi lấp liếm của chế độ sai lầm chỉ là cách giúp nó “tiến hóa” (evolve) như con vi khuẩn (virut) tìm cách chống lại thuốc trụ sinh. Đây không phải là cách cải cách tốt.

(3) Rất may cho Nhật Bản không thôi thì khi tai nạn xảy ra sẽ bị Trung Cộng bắt bẻ đòi tiền lại như người ăn phở xong rồi nói là bị đau bụng.

(4) Đài Loan không hiểu sao đã mua xe của Nhật – có lẽ là vì xứ Đảo cần an toàn chăng?

(5) 面对如此惨烈的事情以及铁道部的糟糕处理,我们只想用三个字表达看法———妈的!

(6) gần đây có tin đồn là thân nhân của TT Ôn Gia Bảo là người giàu nhất TQ. Hackers quốc doanh TQ đã tìm cách soi mói báo chí Mỹ đang nghĩ gì về lãnh đạo của họ. Mọi tin tức liên quan đến ông ta trên Google đều bị “scambled”, ngay cả về em bé ca-nhép.

 * Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei – Tokyokyouikudai – Todai) không những là một nhiếp ảnh gia trong gia đình Exryu, anh Ba còn là vận động viên về leo núi, xe đạp và nuôi bonsai. Anh Ba và anh Võ Văn Thành (68, Nodai) đã từng dùng xem đạp đi khắp nước Nhật và xuyên lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi này anh Ba đã có nhiều tác phẩm hình ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang làm việc và sinh sống tại Ohio.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s