Một cách nhìn mới về vấn đề cũ

Posted: April 30, 2013 in Nghị

Một vài ý kiến “trái chiều” sau chuyến đi dài ngày tại Hong Kong và một số thành phố lớn của Trung Quốc (đây cũng là lần thứ 8 em đi Trung Quốc dài ngày rồi các bác ạ):
1. Trung Quốc và Việt Nam mãi mãi là hai quốc gia anh em, gần gũi với nhau về nhiều mặt. Anh em trong nhà còn có hục hoặc thì hai nước anh em xích mích cũng là chuyện thường.
2. Đại đa số người dân Trung Quốc và các vùng lãnh thổ trực thuộc đều cần cù chịu khó làm ăn, thân thiện, bộc trực và có khả năng buôn bán, làm dịch vụ xuất chúng, vượt trội. So với người Việt Nam, tạm khẳng định họ hơn.
3. Đại đa số người dân không quan tâm đến vấn đề chính trị hay tranh chấp lãnh thổ. Dù đó là vấn đề với Nga, Nhật, Triều Tiên, Ấn Độ, Mông Cổ, Việt Nam…hay là vấn đề trong nội bộ đất nước Trung Hoa rộng lớn thì cũng chỉ có một bộ phận không lớn người dân theo dõi và bức xúc. Điều họ quan tâm nhất hiện nay là sản xuất, buôn bán, làm giàu cho bản thân và gia đình, phấn đấu đưa Trung Quốc thành nền kinh tế số 1 một cách toàn diện, bền vững.
4. Hỏi thử giới trẻ Trung Quốc (chủ yếu sống ngay tại các vùng không xa Việt Nam) thì có tới 85% không rõ Việt Nam là nước nào. Đa số cho rằng hình như là một huyện hoặc một tỉnh nào đó mà họ chưa được đến thăm. Nhưng hỏi đến Nhật Bản hay Hàn Quốc thì họ biết ngay. Hỏi vì sao họ biết, họ nói do hàng ngày dùng sản phẩm của các nước này và họ mong sản phẩm của Trung Quốc có thể cạnh tranh tốt với các nước đó. Thoáng nghĩ về giới trẻ Việt Nam thì em chắc khoảng 99% trở lên biết Trung Quốc không phải một tỉnh của nước ta. Thiết nghĩ đó không phải công lao của giáo dục, sách giáo khoa lịch sử hay truyền hình, báo chí mà là do sự hiện diện của sản phẩm của đất nước Trung Quốc đang ngập tràn khắp Việt Nam cũng như toàn thế giới. Nếu Việt Nam cũng muốn thế giới biết chúng ta là ai, hãy tập trung vào công nghiệp điện ảnh, thời trang, ca nhạc, phát triển kinh tế, sản xuất và xuất khẩu hàng hoá… Chứ nhìn cái cảnh người tiêu dùng các nước, trong đó không ít người Việt Nam xếp hàng dài mua quần áo, túi xách, kem đánh răng, bông ngoáy tai…làm từ cây tre mà mủi lòng. Họ nhập tre từ Việt Nam về, nghiên cứu chiết xuất thành sợi tre, hạt tre rồi làm thành đủ thứ rồi bán khắp thế giới, bán lại cho ta. Vậy thử hỏi người tiêu dùng họ phải biết tới Việt Nam hay là Trung Quốc?
5. Mình hay tuyên truyền là hàng hoá Trung Quốc nhái, rởm hoặc hại sức khoẻ…và kêu gọi tẩy chay hàng của họ. Nhưng hãy bình tĩnh lại. Không có hàng hoá của họ hoặc sự tham gia sản xuất của họ thì chúng ta có cái gì để sử dụng? Tẩy chay điện thoại Trung Quốc và dùng Iphone á? Thế Iphone làm ở đâu và linh kiện do ai sản xuất? Cùng là hàng Trung Quốc sao xuất sang Mỹ và Châu Âu lại tốt, sang Việt Nam lại xấu? Đã đến lúc phải trách chính các nhà buôn Việt Nam đã không biết chọn hàng tốt, hoặc cố tình đặt làm và mua hàng rẻ để lợi nhuận nhiều hoặc tự trách dân mình nghèo nên chỉ đủ tiền mua hàng “địa phương” rồi đổ tiếng oan cho tất cả hàng của họ. Bên cạnh đó, trong hàng tỉ mặt hàng và hàng triệu doanh nghiệp, việc dăm ba phần trăm doanh nghiệp làm ẩu, làm xấu, trục lợi, không đàng hoàng là điều không sao tránh khỏi. Ở Việt Nam thì các doanh nghiệp đều tử tế, cầu thị, hướng thiện hết sao? Mọi người hay nói “Trung Quốc toàn cho đồ đểu vào hàng hoá”. Còn ở ta thì em mạn phép nói “Việt Nam toàn rút ruột đồ tốt ra khỏi hàng hoá”. Vậy theo các bác hai tội này cái nào đáng xử trảm hơn?
6. “Mèo đen mèo trắng không quan trọng, miễn sao bắt được chuột”. Câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình đã được người Trung Quốc vận dụng thành công. Những gì họ muốn, họ đã làm được, bằng nhiều phương thức và quyết tâm khác nhau, dù họ vấp phải không ít nghi ngờ và chỉ trích. Nhưng thà làm rồi thất bại hoặc thành công còn hơn không làm mà ngồi chửi đổng. Hình như họ không có tính tự ái vặt và sỹ diện hão…
7. Đi khắp Hong Kong, rồi Ma Cao hay Thâm Quyến, mới thấy những chỗ này chả có cái khỉ gì. Mấy làng chài nghèo khổ, núi đồi nhấp nhô… Nhưng rồi ở đấy lại có tất cả. Có lẽ họ không có cái gì nên khi nhìn vào một đất nước có quá nhiều cái gì, họ mê mẩn và muốn chiếm là phải. Vậy nên ta hãy biết phát huy cái gì đấy thành tiền của đi, đừng vứt không đấy hoặc dùng như phá, hoặc không trân quý, hoặc dùng lãng phí để rồi ngủ quên trên đống tiền mà không biết hoặc biết rồi thì quá muộn. Ở một quốc gia, hãy nên tự hào vì 3 điều: nguồn lực con người, sự tự trọng và tinh thần dân tộc. Còn lại, thay vì tự hào, hãy xấu hổ khi nói: chúng tôi có rất nhiều thứ nhưng chúng tôi còn gặp rất nhiều khó khăn…
8. Ở Việt Nam, chúng ta – tức là người dân thường í – mở miệng ra là nói: Bọn Trung Quốc. Nhưng em ra đường bên ấy, với vốn tiếng Trung bập bõm hay có sự hỗ trợ phiên dịch để nghe lỏm họ đàm thoại vớ nhau, em phát hiện ra họ toàn nói: Người Việt Nam. Có lẽ, chúng ta nên xem lại về việc tôn trọng đối thủ…

Các bác bỏ qua cho em vì sự nông cạn hoặc thiển cận nhất thời nhé. Em là em vẫn yêu những gì thuộc về Việt Nam nhất. Đặc biệt là rau luộc chấm nước mắm, cả hai cái này người Trung Quốc ứ có các bác ạ :-

Hoàng Trung Dũng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s