Đếch phải con điếm nào cũng xấu

Posted: March 9, 2013 in Mỹ
HÌNH MINH HỌA

Ở khu KTX Mễ Trì, chuyện sinh viên cãi nhau với “gà” không có gì là lạ. Chuyện như cơm bữa, lí do cơ bản là đếch có xiền. Anh cũng thế, đếch có xiền. Ngày đó anh đi bưng bê đồ ăn cho tiệm phở Nam Hải  đến đêm mới về. Đau là ở chỗ KTX 11 giờ là đóng cửa, nhiều hôm không vào được phòng ngủ, phải vật vạ ngoài vỉa hè chờ trời sáng. Tất nhiên, chuyện khách sạn thì quên con mẹ nó đi, đừng mơ.

Còn nhớ hôm đó anh ngồi vỉa hè rít thuốc lá cuốn bằng lịch blog chờ trời sáng. Một em bước tới ngồi ngay cạnh. Mk, lúc đó anh sợ vãi lái, nhưng nó xinh vãi thím luôn nên cố trấn tĩnh xem nó làm gì.
Con bé: Anh ơi cho em điếu thuốc!
Mình: Thuốc cuộn đó, hút được ko mà xin?
CB: Thuốc gì cũng được anh, dân phòng mấy hôm nay “go” giữ quá, tụi em chẳng làm ăn được gì hết. Rõ đen như quạ.
M: Thuốc đây em.
CB: Thế đưa thuốc mà không đưa diêm à?
M: Bật lửa đây.
CB: Anh ở đâu mà sao ngồi đây!
M: Tầng 5, nhưng đếch vào được.
CB: Sinh viên à!
M: Thế không sinh viên sao mà được ở trên đó?
CB: Nói chuyện lạnh lùng vậy!
M: Chứ em làm gì mà giờ này còn ở đây!
CB: Em làm đĩ.

Anh hơi choáng, vì gái mặc đồ đàng hoàng lắm, không hở hang như mấy ả cave thường thấy. Anh ngơ ngác hỏi lại nó “thật hả em”?

CB: Đùa anh làm gì.
M: Ukmh!
CB: Em biết tụi anh khinh bọn em lắm, nhưng cuộc sống là vậy đó, tụi anh có tiền đi học, còn em ở dưới đó khổ quá, phải lên Hà Nội làm cái nghề này.
M: Uh.
CB: Sao anh cứ uh mãi vậy? cho em mượn cái bật lửa.
M: Uh, đây.

Gái rút tờ báo đâu trong cái cây gần đó đốt và nhảy qua nhảy lại. Anh nghĩ, con điên.

CB: Không biết sao tối nay đen thế, mãi không có khách, em đốt vía đấy.
M: Uh! Vậy tưởng em bị điên chứ.
CB: Cười! Đúng là bọn sinh viên.
Gái vẫn kiên trì đứng đó. Một chiếc xe máy chở 2 tấp vào lề, nói gì với gái rồi rồ ga chạy biến.
CB: Cho em điếu nữa, 2 thằng điên, nghĩ sao 200k cho 2 thằng qua đêm.
M: Sao hút nhiều thế?
CB: Uk! Nói thật chứ em ghét thuốc lắm, nhưng làm cái nghề này, đâm ra nghiện rồi. Hút vào phê nhưng mồm thối.
M: Làm lâu chưa?
CB: Gần 1 năm.
M: Mà bao nhiêu tuổi?
CB: Em 17 ….
M: Nhìn mặt vầy mà 17?
CB: Uk ! Ko tin thì thôi.
Một chiếc xe máy nữa sắp tới, rọi đèn pha đến chói mắt. Gái nhỏm dậy vội chạy ra, nói loáng thoáng gì đó rồi leo lên xe  và đi mất hút. Anh tiếp tục ngồi đợi ktx mở cửa. Kể cũng lạ, 2 đứa quen nhau mà đến cái tên cũng không biết. Khoảng 1h30 gái quay lại và nói:
CB: Trả 2 điếu thuốc lúc nãy (nó rút ra 1 gói JET)
M: Xin có 2 điếu thôi mà, sao trả 1 gói?
CB: Có vay thì có lãi.
M : Thôi cầm đi, anh không lấy đâu, đây đủ qua đêm nay rồi.
CB : Không lấy thì thôi đừng hối hận.
M: Tên gì?
CB: Gọi em là em được rồi, biết tên làm gì.
M: ukm! Quê ở đâu?
CB: Sinh viên hay công an vậy?
M: Ko trả lời thì thôi ! Nãy đi đâu vậy …..
CB: Đi khách. 2 thằng mà nó trả có 300k, nhưng thế cũng ổn rồi, dạo này ế quá.
M: Uk! Chứ thường thì đi bao nhiêu?
CB: 1 shot/ 200k.
M: 1 shot là sao?
CB: 1 shot là 1 lần, đúng là sinh viên.
M: Làm sao biết 1 lần, 1 lần 10p hay 1 tiếng?
CB: Tùy thằng kia, nó xong khi nào thì xong khi đó.
M: Uk! Vậy nó 2 tiếng thì cũng phải 2 tiếng àh?
CB: Uk, nhưng chả có thằng nào sống sót với em quá 30p.
M: Xinh thế mà phải đi làm thế này à?
CB: Uk! hoàn cảnh đưa đẩy thôi anh!
M: Sao không xin vào bar nào đó làm?
CB: Không có cửa vào đó anh.
M: Uk!
CB: sao hỏi nhiều vậy?
M: Nói cho đỡ buồn ngủ, với lại người ta hỏi mình mà không hỏi lại cũng bất lịch sự.
CB: Dạo này ế quá, bọn dân phòng ngày nào cũng đi tuần, đuổi tụi em chạy khắp nơi, chạy như chó.
M: Ế quá thì về ngủ đi.
CB: Ngủ thì lấy cái gì ăn?
M: Mới có 300k rồi đó?
CB: 300k này chia ra nhiều lắm, cho thằng xe ôm lúc nãy, rồi sau đó là ai đó thì đéo nhớ nữa.
M: Ờh! thế 1 ngày cần bao nhiêu?
CB: 500k.
M: Thế lại phải đợi thêm khách tới à?
CB: Phải như vậy mới có tiền gởi về quê cho tụi nhỏ ăn học.
M: Uk !
CB : Hay anh đi hộ em nhé? lấy rẻ anh thôi.
Nghe câu này mà choáng cả hàng họ. Mk, nó nghĩ anh là ai nhỉ?
M: Em cứ đùa.
CB: Em nói thật chứ không đùa, mai em phải ra gửi tiền về cho mẹ để lo cho mấy đứa em học, với tiền trả nợ nữa.
M: Nợ nần gì?
CB: Bố em chơi bóng bánh, đề đóm, cầm sổ cắm nhà để chơi, cũng may người ta nghĩ tình làng nghĩa xóm, thấy mẹ con em khổ quá nên cho trả từ từ, không trả đúng hàng tháng thì người ta siết nhà là đứt.
M: Nợ bao nhiêu mà….
CB: Hơn trăm triệu anh, em làm cả năm rồi mà mới trả 1 nửa.
M: Chứ mỗi tháng phải gửi về nhà bao nhiêu?
CB: 10 triệu, trả nợ với trang trải cuộc sống ở nhà, mẹ em bị bệnh nên không làm được, còn mấy đứa em nữa.
M: Thế có bao nhiêu rồi?
CB: Em chỉ mới có hơn 8 triệu.
M: Thế không mượn được ai sao?
CB: Mượn thì em nói anh làm gì. Học xong lớp 10, em lên đây làm thuê cho người ta, nhưng không đủ tiền trả nên em mới nghĩ đến chuyện này rồi đi làm.
M: Uk! anh biết hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nhưng anh cũng đồng cảm với hoàn cảnh của em.
CB: Vậy anh đi với em nha, được đồng nào hay đồng ấy.
M: ……
CB: Anh đi với em đi, đưa em bao nhiêu cũng được.
M: Anh không phải loại người ăn bánh trả tiền em ạ.
CB: Giúp em đi anh, tháng này không biết tháng gì nữa.
Nói thật, lúc đó anh cao thượng lắm, thấy gái tội nghiệp thật. Gái, ai chả thích, nhưng đi với gái lúc này thấy dặn vặt lương tâm kinh khủng.

M: Anh mới lĩnh lương 1 triệu, em cầm lấy.
CB: Để em gọi anh xe ôm tới rồi mình đi, nhưng em lấy anh 200k thôi, em không lấy nhiều thế đâu.
M: Em cầm lấy, và không đi đâu hết.
CB: Ý anh là sao?
M: Anh nói rồi, anh không phải là loại ăn bánh trả tiền, anh biết đưa em thế này, 2 người mới nói chuyện vài câu, em có trả hay không thì anh cũng chịu, nhưng nghe em kể thế anh thật sự thấy thương, bạn anh cũng vì bóng bánh mà nó làm khổ gia đình.
CB: Anh có đi thì đi với em, em không nhận đâu.
M: Thôi em cầm lấy đi mà gửi về nhà, rồi khi nào có trả anh, anh cũng không giàu có gì để giúp em nhiều, cứ cầm lấy.
CB: Cảm ơn anh, vậy làm sao em trả anh đây?
M: Khi nào em có, em mang gửi bảo vệ đó, bỏ vào bì thư, ghi tên và phòng anh vào: anh tên là ….. phòng ……
CB: Cảm ơn anh, em hứa sẽ trả anh sớm.
Anh và gái ngồi đó rít thuốc, tỉ tê tâm sự đến 5 giờ sáng. Anh chỉ nhớ lúc gái nói đến người yêu thì im bặt.
Mấy tuần đầu, anh nghĩ mình bị lừa vì không thấy gái đâu. Thú thực là thất vọng và mất niềm tin. Đến một đêm anh đi làm về khuya và lại ngồi trước ktx đợi mở cửa. Vừa thấy anh, gái vội chạy tới.
CB: Á anh đây rồi, mấy hôm nay em đợi anh mãi!
M: Nóng máu lắm rồi, đợi gì?
CB: Đợi trả tiền cho anh.
M : Sao không gởi bảo vệ trả mà đợi?
CB: Anh biết rồi đó, em làm nghề này, em tới đưa bảo vệ, rồi họ nghĩ thế nào về anh?

Anh giật mình, hình như mình trách nhầm nó.

CB: Sao im lặng vậy anh?
M: À không có gì em.
CB: Àh! em trả tiền anh này.

Gái lấy cọc tiền buộc chặt từ trong cạp quần.

M: Uh, cảm ơn em!
CB: Sao lại cảm ơn em, em phải cảm ơn anh mới đúng chứ!
M: Ờ, thì sao cũng được!
CB: Em cảm ơn anh nhiều lắm!
M: Ờ…
CB: Sao vậy! hôm nay lại bị nhốt ở ngoài nữa à?
M: Ờ! Đi làm về khuya nên không vào ngủ được.
CB: Sao không vào khách sạn mà ngủ?
M:  ….
CB: Vào khách sạn ngủ không, em dẫn anh đi?
Mợ nó chứ, hôm đầu gặp thì bảo mình đi với nó, lần 2 gặp thì lại bảo mình vào khách sạn ngủ với nó.
CB: Đi nào, coi như cảm ơn anh.
M: Thôi ko! ở đây đợi …. ktx mở cửa.
CB: Trời mưa thế này mà ngồi đợi, anh bị sao vậy?
M: Còn hơn là vào khách sạn với em.
CB: Anh khinh em à?
M: Không, anh không muốn chuyện đó.
CB: Lần đầu tiên em thấy có người từ chối đó.
M: Ư! đâu phải ai cũng như ai em.
CB: Vâng, anh đúng.
Mưa mỗi lúc 1 nặng hạt, gió thổi rít mạnh.

Thương thay cho những số phận bán hoa. Nhưng tất nhiên, không phải mọi con điếm đều xấu.

Nguồn: Blog Lâm Trực

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s