“Trung Hòa” & “Nhân Chính”

Posted: March 8, 2013 in Vật

“Trung Hòa” & “Nhân Chính”

Phía tây nam Hà Nội giờ đây đã có hẳn một khu đô thị mang tên Trung Hòa – Nhân Chính, và được coi là một trung tâm mới của thủ đô. Tên này hẳn rằng được ghép từ tên của hai mảnh đất cũ xứ Thăng Long. Không có lý nào đây lại là tên của hai danh nhân, hai con người được tưởng nhớ khác nhau, mà có lẽ là tên ghép của hai niềm hy vọng?

Nhân chính vốn là thuật ngữ của Nho gia: “Nền chính trị của bậc nhân giả”. Dùng đức để thu phục lòng người, tranh thủ lòng người để giành lấy và cai trị thiên hạ. Luận ngữ – Vi chính viết: “Làm chính trị phải dựa vào Đức” (Vi chính dĩ đức).

Mạnh Tử đã phát huy tư tưởng này, đề ra chủ trương “Nhân Chính” để phản đối “Ngược Chính” lan tràn thời Chiến Quốc. Trong Mạnh Tử – Lương Huệ Vương thượng, ông viết: “Nếu nhà vua thi hành nhân chính với dân, giảm nhẹ hình phạt, giảm bớt sưu thuế, chủ trương cày sâu bừa kỹ, làm cỏ kịp thời, lợi dụng ngày rỗi rãi để những kẻ trai trẻ học tập tu dưỡng hiếu đễ trung tín, bên trong thờ cha anh, bên ngoài thờ người trên, thì có thể dùng gậy gộc để đánh lại giáo nhọn, gươm sắc của Tần, Sở vậy”.

Mạnh Tử cho rằng “không dùng nhân chính thì không thể bình trị thiên hạ” (Mạnh Tử – Li Lâu Thượng), “thực hành nhân chính mà trở thành vương giả thì không ai chống lại nổi” (Mạnh Tử – Công Tôn Sửu thượng). Nho gia đời sau đều cho rằng nhân chính là nền chính trị lý tưởng.

Trung hòa cũng là thuật ngữ của Nho gia, chỉ nhân tố khác nhau hoặc hai phía đối lập phối hợp vừa phải làm cho nó phù hợp với tiêu chuẩn, pháp độ đúng đắn. “Vui buồn mừng giận chưa phát ra gọi là Trung, phát ra mà đều trúng tiết gọi là Hòa. Trung, đó là gốc của thiên hạ. Hòa, đó là đạt đạo của thiên hạ. Đạt được trung hòa thì đất trời đúng vị trí, vạn vật được nuôi dưỡng” (Lễ – Trung Dung). Đạt được trung hòa thì tất cả sẽ đạt đến cảnh giới hài hòa. Trung hòa tức là đạo Trung dung.

Trung hòa còn là thuật ngữ của Đạo giáo. Một là chỉ con đường tu dưỡng hình thần, duy trì sự ổn định. Hai là chỉ hoạt động ý thức không thiên lệch, không thiên về trái, không lệch về phải, không quá cao không quá thấp, không quá về phía trước, không quá về phía sau.

Có lẽ khó có cách cắt nghĩa nào khả dĩ hơn trên về cái tâm của người Thăng Long xưa khi đặt tên cho những mảnh đất của mình. Ẩn tàng trong đó là biết bao điều gửi gắm cho thế hệ mai sau.

Theo: Báo Lao Động

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s